Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Các loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ



Thói quen ăn muộn hay ăn vặt trước khi đi ngủ không chỉ dẫn đến nguy cơ tăng cân, mất ngủ, mà nó còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các mô trong cổ họng và thực quản của bạn.

Đây là danh sách những đồ ăn mà bạn đặc biệt không nên tiêu thụ vào tầm tối muộn:

Đồ uống có cồn: Chúng sẽ làm giãn van kết nối dạ dày và thực quản, và một khi điều này xảy ra, cơ thể của bạn không thể giữ cho thực phẩm ở đúng nơi mà nó cần trong quá trình tiêu hóa. Nếu bạn uống rượu trước khi ngủ, cũng có khá nhiều khả năng là bạn sẽ mắc chứng trào ngược dạ dày.

Soda: Trong nước soda có chứa nhiều axit hơn bất cứ thực phẩm tự nhiên nào, và chúng có thể gây hại cho các van kết nối dạ dày và thực quản. Đồng thời, chất cacbonat trong soda cũng làm tăng áp lực trong dạ dày, dẫn đến viêm, loét và đau dạ dày.

Các loại thực phẩm nhiều chất béo: Chúng bao gồm kem, bánh quy, bánh ngọt và bơ, pho mát… Tiêu thụ những thực phẩm này sẽ gây áp lực cho hệ tiêu hóa, khiến cho cơ quan này phải làm việc quá sức, dễ dẫn đến các bệnh về tiêu hóa và mất ngủ. Và điểu hiển nhiên là cơ thể sẽ dễ dàng tích lũy chất béo gây ra tăng cân và béo phì.

Chocolate: Mặc dù chocolate có tác dụng rất tuyệt vời cho sức khỏe và tinh thần, nhưng lại là đồ ăn cần tránh hàng đầu trước khi đi ngủ. Nó chứa nhiều chất béo, lại thêm caffeine và một chất kích thích ít được biết đến gọi là theobromine, về cơ bản sẽ làm cho thần kinh hưng phấn nên dễ gây mất ngủ.

Pho mát: Cũng chứa nhiều chất béo, tuy nhiên nếu bạn thưởng thức một số loại pho mát cứng như Parmesan và Swiss thì sẽ ít dẫn đến chứng trào ngược dạ dày hơn là các loại mềm như feta và mozzarella (đồng nghĩa với việc tránh ăn pizza).

Các loại hạt (hạnh nhân, hạt dẻ cười, óc chó, hạt điều, đậu phộng…): Khi nói đến chứng trào ngược, chất béo đều có hại, cho dù là chất béo bão hòa hay không bão hòa. Vì vậy, dù các loại hạt này đều chứa chất béo lành mạnh cho cơ thể thì bạn cũng không nên ăn trước khi đi ngủ.

Các loại quả họ cam quýt: Chúng đều có tính axit cao, tức là sẽ gây hại cho dạ dày và thực quản. Một ly nước cam hoặc một quả táo trước khi đi ngủ có thể là sự lựa chọn tồi tệ, dù chúng rất giàu dưỡng chất cho cơ thể.

Cà phê: Bản thẩn cà phê đã vốn có tính axit, khi vào dạ dày caffeine còn có thể sản sinh ra một lượng bổ sung, khiến cho nồng độ axit ở đây tăng cao, có hại cho dạ dày và dễ gây ra chứng trào ngược dạ dày kể trên. Ngoài ra, một điều ai cũng biết là uống cà phê trước khi lên giường sẽ gây kích thích thần kinh và hậu quả là mất ngủ.

Vậy, lựa chọn tốt nhất cho một bữa ăn khuya là gì khi bị cơn đói tấn công? Các nhà khoa học khuyên bạn hãy ăn bất cứ thực phẩm nào chứa ít axit, chẳng hạn như chuối, một bát ngũ cốc ít đường với sữa ít béo hoặc uống trà hoa cúc. Chúng sẽ giúp dạ dày bạn được nhẹ nhàng và thần kinh được thư thái để sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon và sâu.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

TRÀ THƠM TÌNH NỒNG



Trà này hai cốc chung đôi
Vừa pha nóng hổi thơm tinh nguyên mùi
Đầu đời dạo khúc lảng lưu
Chén trà còn nóng mời anh nâng dùm


Tuy xa em vẫn vẹn nguyện đợi mình
Một thân một bóng chung tình
Khát mộng được ghé lối vào tình yêu
Người xa một bóng thế nào..?

Y thường cũng vọng Trà thân với mình
Sao đây ướp sát hoa tươi
Để vào kép vở sau này sánh đôi
Nhân khô nhị héo thì sao.


Lìa văn hoa mảnh cánh rơi héo tàn
Làm thân nữ phận lo lo
Sợ vui chớp nhoáng say tình lạc hoa
Không đâu anh ướp tim rồi
Dù xa mấy dặm thân này vẫn nguyên...

HOA MƯỜI GIỜ


Hoa mười giờ đơn sơ bé nhỏ
Như  tâm tình  chưa ngỏ cùng ai
Là hoa quê nên chẳng trang đài
Khiêm nhường giữa muôn loài hoa quý
Thân mềm mại mà không quỵ lụy
Sống ung dung dưới gốc cây già
Đợi đúng giờ mới nở thành hoa
Dâng tình thơ món quà tím biếc
Hoa  đôi khi đi  vào khúc nhạc
Kỉ niệm buồn của mối tình xưa
Rồi sáng mai vẫn nở đúng giờ
Như muốn ngỏ ước mơ thầm kín
Mười giơ ơi lòng hoa không thẹn
Lại khiến người bẽn lẽn bên hoa
Sáng thu nay hoa nở hiên nhà
Khiến hồn ta muốn òa nức nở
Cứ đến mười giờ hoa bừng nở
Mà em ta còn ở phương nào?

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Viết cho tình bạn

Quyên - C8, Xuyến - C13 (2010-2013)
- What is a friend ? A single soul in two bodies.
Một người bạn là gì ? Là một tâm hồn trong hai cơ thể

C9 - 2011
- No matter how a best friend is , they're going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that .
Cho dù một người bạn tốt đến thế nào , đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng , và bạn cần phải tha thứ cho điều đó .

Quyên - Xuyến
- True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love .
Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .

C12 - 2009
- You should always leave loved ones with loving words . It may be the last time you see them .
Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương . Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ .


C8 - 2014
- I believe you can keep going long after you can't .
Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể .



C8 - 2014
- Because you're my best friend , and I can do anything or nothing and we have the best time together.
Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi , nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì , hay là không làm gì cả thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau.

C12 - 2013
- Sometimes the people you expect to kick you when you're down , will be the ones who help you get back up .
Đôi khi những người mà bạn nghĩ là sẽ đá bạn khi bạn ngã , lại chính là người sẽ giúp bạn đừng dậy .

C1 - 2013
- You should know that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have .
Bạn nên biết rằng chỉ vì một người không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có .

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học. 

Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: "Ở trường xảy ra chuyện à?". Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời: "Cậu David ở lớp anh bị bắt vì mang cocain vào trường... Trước kia nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy...". 

Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm nên tôi đã thốt ra một câu mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn: "Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố rầu rĩ thế?". Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc: "Con không được nói như vậy... Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng...".

Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân: "David không còn mẹ, bố nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nó thiếu tình thương... Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất...". Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy ông đã đi rồi. Mẹ bảo: "Bố đến đồn cảnh sát".

Năm năm sau cha bị tai nạn giao thông, ông ra đi không một lời trăn trối. Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặc bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ: "Em là David, học trò cũ của thầy George, em vừa từ New York bay về". Tôi còn được biết David tốt nghiệp MIT hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn.

Năm 16 tuổi tôi học nội trú xa nhà. Mẹ đã đi bước nữa, dù bà rất thương yêu và chu tất cho tôi nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất, đằng sau những dãy số khô khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, cô dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì a dua và muốn chứng tỏ bản thân nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và chui vào một khách sạn rẻ tiền, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phê thuốc. 

Ngay tối hôm ấy các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện cho mẹ, bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày trước, lòng xốn xang khó tả, tôi ước bố vẫn sống ở trên đời. Ngày mai khi ánh bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? Nước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ người ấy sẽ là cô Annie...

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Sữa chua dâu tây

 yumy!!! 
Kẹo thì nấu nướng còn dở nhưng làm mấy món giải khát thì rất khoái khẩu ....

Nguyên liệu : 
1 trái chanh
10 trái dâu tây tươi chín đỏ ( nếu mà dâu to thì khoảng 5-7 trái thui).
2 muỗng cafe đường
2 muỗng sữa đặc có đường
1 muỗng rượu rum

Cách làm : 
very easy, xay dâu hoặc dằm nát add đường và sữa, rượu rum vào ly vắt chanh tuỳ theo khẩu vị chua ngọt vì dâu cũng đã chua sẵn . Sau đó đập đá vào khuấy đều lên chừa lại một nữa trái dâu chẻ đôi nhưng đừng làm đứt gắn lên vành ly cho ống hút vào và enjoy it ....yumy ...yumy

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Ai Kém Hơn Ai

Ông bố mắng mỏ cậu con trai vì tội lười làm bài tập về nhà.
"Nếu con có một cái máy vi tính, thì con sẽ làm được hết bài tập", thằng con nói.
"Mày cần gì máy vi tính", ông bố mắng "Khi Abraham Lincoln bằng tuổi mày, ông ấy chỉ cần có mỗi một cây nến để học thôi nhá".
"Và khi bằng tuổi bố", thằng con đáp, "Ông ấy đã là tổng thống của nước Mỹ rồi ạ!"

Thu Viễn Xứ!




Nầy em thu một trời tơ
Một trời sương khói mịt mờ khói sương

Áo chiều xưa, nắng hoà hương
Ta chiều nay nhớ sân trường lá bay
Thu về hâm nóng hồ cay
Uống màu thu tím nhớ ngày còn thanh
Thu về mưa đổ trắng thành
Hạt rơi! Sóng rượu chạm vành chén run
Áo chiều xưa cách muôn trùng
Ta chiều nay mộng tương phùng lắm thay

Nầy em thu một trời mây
Một trời viễn xứ bên nầy buồn thiu

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

C12 - 2009




Lúc vợ tôi mang thai, mẹ tôi thì bay vào Sài Gòn chăm cháu cho vợ chồng thằng em. Mẹ vợ cũng bận rộn các cháu nhỏ lại ở quê nên ngại lên thành phố. Tóm lại từ lúc mang thai tới khi sinh nở chỉ có vợ chồng tôi tự lo lắng cho nhau.
Vợ tôi hiền, vậy mà mang thai bỗng hóa thứ dữ. Ăn nhiều hơn mà tính tình cũng hung bạo. Bình thường thấy ai ăn thịt chó là mắng ra rả. Vậy mà có thai lại thèm, ngày nào cũng làm một đĩa.
Cô ấy cũng không ngọt ngào như trước và hay nổi giận. Tôi chủ trương làm người chồng nhân dân nên nhiều khi bị vợ chửi xơi xơi vào mặt cũng nhịn. Tôi biết thằng cu con sau này sẽ nóng nảy quyết đoán lắm đây. Những người bạn tôi đến thăm mấy lần còn chạy mất dép. Tụi nó kháo “tưởng chó đẻ mới dữ ai dè vợ mày còn dữ hơn”.
Ngày sắp nhảy ổ, vợ dặn lúc nào anh cũng phải lên dây cót sẵn sàng, hễ em đau bụng là phải đưa vợ chạy vào bệnh viện. Tuần cuối của vợ, tôi cắt phép nghỉ ở nhà. Nhìn cô ấy căng thẳng, tôi lấm lét không dám thở mạnh. Vợ tôi có vía sư tử, dại mà động vào là ăn dép lúc nào không biết.
Tôi cùng vợ chuẩn bị sẵn bao nhiêu hành trang cho vợ đi sinh, để sẵn một góc, hễ có chuông báo động là chạy. Một hôm ăn xong thì vợ lăn ra nhăn nhó bảo đau bụng. Tôi như rô bốt được lập trình sẵn, lại vốn tâm lý căng thẳng nhiều hôm nên nghe thế liền bay đến xách hai giỏ áo quần, chạy ù ra ngõ gọi taxi.
Xong xuôi chạy ngược vào bế thốc vợ đưa lên xe. Vợ tăng những 23 cân, cái ngõ xóm lại dài nên bế một lát là tôi mệt lả người. Lúc đó vợ có huơ tay huơ chân nói gì đó nhưng tai tôi ù đặc không nghe thấy gì.
Lên taxi phóng được một đoạn tôi mới hoàn hồn hiểu lời vợ nói. Cô ấy đau bụng ị chứ không phải đau bụng đẻ. Thế là vội vàng quay về nhà cho vợ giải quyết. Tôi được một phen tẽn tò.
Hôm vợ đau bụng thật còn gian truân hơn. Đang nằm ngủ thì tôi thấy ướt lạnh cả chân, quay sang thấy vợ tè dầm. Thấy vợ nhăn nhó, tôi còn nhẹ nhàng bảo: “Em! em, dậy thay quần kẻo lạnh ốm, tội chưa, mệt đến nỗi tè cả ra”.
Vợ tôi lúc ấy bỗng rú lên, vả cho tôi một phát “Đồ ngốc, em vỡ ối rồi”. Tỉnh ngủ, tôi thắc mắc vì sao vỡ nước ối mà vợ không đau bụng lắm rồi sực nhớ ra có nhiều trường hợp vỡ nước ối mà không sinh kịp sẽ làm chết con vì ngạt thở.
Nhớ đến đâu tôi bủn rủn chân tay đến đó, giục vợ đi bệnh viện ngay. Quýnh quáng đến độ cứ cầm cái remote điều khiển tivi mà bấm số gọi taxi. Vợ nhắc tôi mới lật đật vứt xuống tìm điện thoại.
Lúc này vợ tôi mới bắt đầu đau âm ỉ rồi dữ dội, nghe vợ rên la tôi càng quýnh, nghĩ mãi không nhớ được số taxi nào, khi gọi cũng quên cả bấm mã vùng. Cuối cùng phải gọi cho thằng bạn nhờ nó gọi taxi hộ.
Tôi thuộc dạng ốm yếu mà tối đấy bế vợ như bay ra ngõ. Vợ đau nên cấu tôi trầy xước cả lưng. Chạy một đoạn thì vợ đau quẫy nhiều suýt làm tụt cả quần tôi. Khi đó tôi mới nhận ra mình chỉ đang ở trần mặc xà lỏn. May là trong đêm khuya không ai trông thấy.
Lúc trở vào nhà lấy giỏ áo quần, mặc dù đã chuẩn bị và tập trận trước nhưng vì lo sợ con ngạt thở nên không điều khiển được ý nghĩ và chân tay. Xách hai cái giỏ rồi, vậy mà thấy bịch bột giặt omo 5kg mới mua để gần đấy tôi cũng xách đi luôn. Khi vào bệnh viện mới phát hiện ra điều này.
Ngồi trong xe đến bệnh viện, vợ thi thoảng la lên vì đau, còn tôi tự dưng khóc lóc như đàn bà, luôn mồm “Con ơi cố lên, cố lên con ơi”. Anh tài xế phải an ủi trấn an cả vợ chồng. Sau đó thấy không có người nhà đến, anh ta chủ động giúp chuyển vợ tôi và đồ đạc vào phòng. Chứ thật tình là tôi không nhận thức được xung quanh vì quá lo lắng.
Giây phút chờ đợi vợ vào phòng sinh càng căng thẳng tột độ. Đó là lần đầu tiên tôi cầu khẩn cả ông Trời, cả Phật cả Chúa, bất cứ ai miễn là phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mình, vỡ ối rồi mà con chưa ra sẽ ngạt thở. Bao nhiêu tin tức thai phụ tử vong tôi từng đọc trước đó làm ruột gan tôi lộn nhào.
Đi lui đi lại không ngừng trước phòng chờ sinh, tôi nhớ lại mấy cảnh trong phim Hàn xẻng hay ngồi xem với vợ. Bác sĩ sẽ mở cửa ra, mặt buồn rầu thông báo “Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Tôi khóc như mưa. Đúng lúc đó thì hai cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đáng kính mới mở miệng “Xin…” là tôi lăn đùng ra ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, tôi được chào đón bởi một tràng cười của các chị em, người nhà bệnh nhân và các y tá, điều dưỡng. Ai nấy đều cười vì tôi làm chồng mà yếu bóng vía. Bác sĩ thì bảo tôi căng thẳng quá nên thiếu ô xi não, cơ thể tạm thời bị “mất điện”.
Vợ tôi đang nằm bên cạnh, còn cười rất tươi. Và kế đó là thằng cu con mà vì nó tôi đã khốn đốn suốt hơn 9 tháng. Cảm xúc vỡ òa, tôi khóc lần nữa. Mọi người lại ồ lên cười, trêu vợ tôi phải đẻ thêm vài lần để chồng được thực tập nhiều hơn. Xấu hổ nhưng tôi mặc kệ, được làm bố là đã quá kiêu hãnh rồi.
Đó là kỉ niệm nhớ đời khi sinh đứa con đầu lòng mà vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi thấy vui và thiêng liêng đấy chứ. Vợ tôi sinh xong thì hiền lành trở lại. Nhưng bây giờ cô ấy sắp hóa sư tử nữa rồi. Chúng tôi sẽ sinh bé gái vào cuối năm này. Các bạn vui cùng vợ chồng tôi nhé :)))


10 LÝ DO KHIẾN BẠN LUÔN MỈM CƯỜI

- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta

- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm

- Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa

- Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn

- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần

- Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác

- Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn

- Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn

- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác

- Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực

(Sưu tầm)


TIN, YÊU VÀ SỐNG

Thôi thì cứ tin đi… Tin rằng sau thất bại là thành công, sau bóng tối là ánh sáng, tin thành công rực rỡ sẽ đến với những người biết trân trọng ước mơ.

Tin rằng bạn bè luôn ở bên ta mỗi lúc ta cần, có những người thậm chí còn chung 1 nhịp đập với ta, chẳng cần nói chi nhiều, tin rằng ai cũng có 1 nỗi niềm riêng nên đừng giận họ quá lâu.

Tin rằng trên cuộc đời này có một thứ gọi là công bằng, song nó phải do chính những con ng đủ bản lĩnh và đủ sáng suốt tạo ra. Ngồi yên mà đợi thì không có công bằng đâu.

Tin rằng có những thứ gọi là duyên phận, gắn kết con người ta lại không thể tách rời. Thật lạ.

Tin rằng tình cảm nếu đủ chân thành và bền bỉ thì sẽ vĩnh cửu.

Tin rằng sóng gió bão bùng không thể vùi dập nổi ý chí, nhất là khi ý chí ấy được kết lại từ những ng cùng chí hướng và ước mơ. Ta hiểu sức mạnh của những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt.

Tin rằng trong cuộc đời mỗi con người, sẽ chẳng ai đơn độc cả. Hãy cứ nghĩ vẫn có nhg người âm thầm dõi theo ta.

Tin rằng cả giọt nước mắt và nụ cười đều đáng trân trọng.

Tin rằng mỗi con người đều có những khả năng tiềm ẩn chưa khám phá hết. Không ai là vô dụng trên cuộc đơi này nếu trái tim còn đập sự nhiệt huyết. Chỉ khi nào để cho dòng đời tự xô ta đi, khi ấy ta mới trở nên vô dụng.

Tin rằng chẳng có ai hoàn hảo, cũng không ai mãi thành công hay mãi thất bại. Là chính mình và hết sức mình, sẽ có người công nhận bạn, dù số lượng ấy là bao nhiêu.

Tin rằng tự tin là liều thuốc hữu hiệu để đối mặt với khó khăn.

Tin rằng trong cuộc sống có những điều kỳ diệu.

Và tin rằng, bạn bè luôn bên ta.

Những điều mà tôi luôn tâm niệm, luôn cố gắng làm theo. Khi nào mệt mỏi, ức chế, buồn bã, tôi sẽ nghĩ đến những điều này. Ngẫm nghĩ để thấy mình có đủ điều kiện để toả sáng, vậy nên không được phép từ bỏ! Tôi cho phép tôi có lúc ngã gục, nhưng phải đứng lên chứ không triền miên trong nỗi tuyệt vọng.

Mong rằng bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, cũng sẽ có niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ khép cửa. Sau một chuyến bay dài, ta hạ cánh và mỉm cười.


CHIA TAY KHÔNG PHẢI LÀ HẾT

Sau chia tay người tôi yêu.Tôi gục ngã, tôi đánh mất bản thân mình, nhưng bù lại tôi cảm thấy những việc sau chia tay tôi làm được vô cùng ý nghĩa. Còn bạn thì sao?
Tôi và anh yêu nhau một thời gian dài, thời gian yêu nhau chúng tôi thật hạnh phúc và ngập tràn mơ ước về tương lai, nhưng rồi vết nứt dạn dần, chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã, tôi nói, anh im lặng làm khoảng cách chúng tôi xa dần...
Sau chia tay, anh quyết định xem tôi như người dưng xa lạ và tôi đã chấp nhận điều này. 1, 2, 3 tháng trôi qua tôi luôn tìm mọi cách để liên lạc với anh, mặc dù anh luôn tìm cách từ chối. Tôi cũng đã làm mọi cách trong khoãng time đầu sau chia tay để có thể lấp đầy khoảng trống anh đã tạo ra, tôi đi làm thêm vì lúc đó cũng là khoảng thời gian tôi vừa thi đại học xong, công việc thật sự giúp tôi quên đi anh tạm thời, mặc dù về đêm nỗi nhớ anh lại dâng trào. Thế nhưng cứ nghĩ đi làm thêm chỉ để quên anh, nhưng ngoài quên anh tôi còn đạt được khá nhiều thứ, nhiều mối quan hệ hơn trước, tôi cởi mở hòa động trước đám đông hơn, tôi biết được môi trường làm việc phức tạp như thế nào. Nói chung, quyết định đi làm thêm của tôi đã làm con người tôi dần sang một trang mới. Trang sách không có anh.
Duyên trời đã định chúng ta được ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau thôi, người ta thường nói "có duyên thì đi một vòng cũng quay về thôi". Tôi tin vào điều này. Vì tôi và anh cũng vậy, sau nhiều năm không gặp nhau, bỗng dưng một ngày gặp lại và thế là yêu. Chia tay có thể do tôi do anh, hoặc chẳng do ai cả. Đến một lúc nào đó tình yêu có thể phai nhạt và biến mất. Nếu cứ trách người khác và đổ lỗi hết vào đối phương thì kết cục cũng có thay đổi được không? Có một câu nói tôi rất tâm đắc:
"Đợi đến khi gặp được tình yêu đích thực của mình, bạn sẽ hiểu được tại sao bạn và tất cả những người xưa cũ bắt buộc phải chia xa..."
Thay vì trách móc, tôi đã dần tha thứ và cảm thấy rằng tất cả những đều xảy ra ắt hẳn đều có lý do của nó. Tôi nhẹ nhàng hơn khi vô tình bắt gặp anh và ng ấy trên đường. Tôi nhẹ mĩm cười vì giờ chắc anh đang hạnh phúc cùng người ấy.
 Chia tay thôi mà, còn gia đình luôn ở bên bạn đó thôi, bạn chưa từng đối xử tốt với gia đình một ngày, trong khi bạn đã đối xử tốt với người đó cả một khoảng thời dan dài, bây giờ chính là thời điểm bạn quay về với tổ ấm và đền bù đó. Hay vì ngày ngày nhắn tin với người đó, bạn có thể nhắn tin với một vài người bạn thân, một vài người bạn đã lâu không gặp, cùng nhau xây dựng lại tình bạn tốt đẹp, bạn sẽ thấy mọi người xung quanh luôn quan tâm và yêu thương bạn đó, chỉ do tình yêu trước kia làm bạn cảm thấy mọi thứ nhạt màu
 Có được bạn bè, có được gia đình, còn điều gì bạn đã bỏ qua bấy lâu nay không, đó là ước mơ của bạn, tương lai, công việc của bạn. Bạn chú tâm vào học hơn, bạn cố gắng thực hiện ước mơ của mình chẳng hạn, kinh doanh một quán cafe nhỏ, một shop thời trang cho riêng mình v.v... Bạn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội chăng? Tất cả những điều trên sẽ giúp bạn thấy sau chia tay cuộc sống đâu đến tệ phải không? Riêng tôi, tôi thấy nó tuyệt vời đó chứ.
 Chỉ cần bạn đủ tỉnh táo, một chút thôi, bạn sẽ nhận ra thật sự còn nhiều thứ bạn chưa làm lắm, tuổi trẻ còn đó, bạn đã già đâu. Chỉ cần chúng ta tin vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước, thì dù là chia tay với người yêu hay là vấp phải một tản đá to tướng giữa cuộc đời này, bạn vẫn sẽ thấy phía trước là cầu vồng 7 sắc, là bàn tay mẹ đón chờ và còn cả một đoạn đg nữa cần phải đi.
Sau chia tay, thật sự không khủng khiếp đến mức phải từ bỏ tất cả đâu. Không phải chia tay là hết, chia tay còn là con đường tắt giúp bạn, giúp tôi tìm ra được một cuộc sống mới tốt đẹp và nhiều màu sắc hơn.

HÃY NẮM CHẶT TAY, ĐỪNG BUÔNG !

Vì cuộc đời là những con đường
Nắm tay nhau rồi đừng buông anh nhé
Khi dòng đời có muôn ngàn lối rẽ
Buông một lần sẽ lạc mất nhau thôi.


Vì cuộc đời là khoảng thời gian trôi
Anh hãy nắm chặt đừng đánh rơi hạnh phúc
Khi tình yêu bỗng hóa thành ký ức
Thì nỗi đau đâu chỉ có một người.


Vì cuộc đời ngoài những mùa xuân tươi
Còn có cả những mùa đông băng giá
Hãy nắm chặt tay em đừng buông anh nhé
Ấm áp về đông lặng lẽ phía sau.


Vì cuộc đời là phải ở cạnh nhau
Cùng vẽ nên những sắc màu hạnh phúc
Xin đừng để yêu thương kia rã mục
Nắm tay rồi hãy siết chặt đừng buông !



Yêu nhau trên mạng, tại sao không?

Lâu lắm rồi em mới lại đặt mình vào những trang viết, để nói về một điều gì đó mà hơn hết là về anh. Những ngày không anh, bình yên lắm, bình yên đến trơ trọi. Em không biết điều gì khiến cho em quyết định rời xa anh lúc này, vào lúc mà em nghĩ là em cần anh hơn bao giờ hết.
Đôi khi người ta xa nhau không phải vì người ta hết yêu, mà là để biết họ có thật sự yêu nhau hay không. Chúng ta biết nhau hơn 2 tháng, từ cái ngày em nhận được những tin nhắn của anh trên G. Đơn giản chỉ để nói chuyện, nâng đỡ nhau về tinh thần khi trong mình có nhiều cảm giác trống vắng.... Những mối tình trên mạng xã hội thì cũng chỉ là một cảm xúc mới lạ mà người ta tự lừa mình theo đuổi. Em đã từng nghĩ như thế cho đến ngày gặp anh.
Yêu nhau trên mạng thì ảo lắm, đa phần là vậy. Tuy cũng có những cuộc tình đi đến nơi đến chốn, như ông anh bên Mĩ của con bạn em vừa về Việt Nam để lấy vợ sau 3 năm yêu nhau. Mà anh biết không họ cũng như chúng ta, bắt đầu từ những dòng inbox ngu ngơ và vô tư đấy. Thế nhưng em nghĩ để một mối tình ảo tưởng trở thành hiện thực thì cũng như cổ tích vậy thôi, còn chúng ta đang sống ở hiện thực.
Có lẽ định mệnh luôn sắp đặt sẵn mọi thứ, cả chuyện em gặp anh rồi ngốc nghếch làm sao đó em lại kiên trì nhẫn nại trả lời hầu hết cái tin nhắn của anh. Như một điều hiển nhiên, em bắt đầu đặt niềm tin vào một mối quan hệ mà trước đây khi nghe nói đến em chỉ nhoẻn miệng cười. Rồi một ngày mọi thứ trở nên sâu đậm hơn đến mức em xem anh như một phần không thể thiếu của cuộc đời em.
Em vốn dĩ là một đứa con gái sống thực tế, lí trí không cho phép em đi quá xa. Đó cũng là lúc em biết mình cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Em đã hỏi anh rằng:"Anh có yêu em không?". Em biết chắc rằng cho đến sau này thì đó vẫn là câu hỏi ngu ngốc nhất mà trong đời em. Câu trả lời chắc chắn là không như em mong đợi, làm sao ta có thể yêu ai đó một cách dễ dàng như vậy. Trong khi ta chỉ biết mỗi số điện thoại và địa chỉ email của họ. Cho dù trong tim mỗi người đã nhen nhóm những cảm xúc thì lí trí nhắc ta rằng "chúng mình cần thời gian".
Em biết phải lòng một chàng trai trên mạng là sự dại dột và mạo hiểm của trái tim. Nhưng đôi khi người ta không thể dùng lí trí để quyết định điều đó. Và việc em yêu anh cũng như thế. Niềm tin không bao giờ là điều dễ dàng với em, nhưng vì anh em chắc chắn để dành cho chúng ta thật nhiều niềm tin. Hôm nay em quyết định rời xa anh, để hai đứa có đủ thời gian và sự tĩnh lặng trong tâm hồn để nghĩ về mối quan hệ mờ ảo đó. Sẽ rất khó khăn cho chúng ta, nhưng tình yêu muôn đời có bao giờ là một điều dễ dàng?!
Nếu người ta có thể tin vào tình yêu sét đánh, thì yêu nhau trên mạng cũng chẳng có gì phải xoắn đúng không anh? Hoặc nếu vài người vỡ mộng vì người yêu trên mạng thì chắc chắn là vì họ đã ảo tưởng quá nhiều. Còn em, anh và những người yêu nhau chân thành qua mạng xã hội, chúng ta sẽ tìm thấy và ở cạnh nhau. Bởi ta chân thành và tin tưởng.
Cho dù bạn bè anh, bạn bè em hay ai đó vẫn khuyên rằng chúng ta nên từ bỏ. Nhưng họ làm sao hiểu được cảm giác ấm áp trong tim em và anh. Những dòng tin nhắn ngọt ngào vẫn ở đó, nhắc nhở em, nhắc nhở anh rằng ta vẫn thuộc về nhau. Chỉ là chúng ta tạm chia tay và chờ đợi ngày chúng ta có thể gặp nhau, và lúc đó bàn tay nắm chặt bàn tay. Anh nhé!

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Mai anh đi còn mùa thu ở lại
Lá vàng rơi với chút nắng tàn phai
Em đứng đó...nhìn anh buồn tê tái
Gió tung bay mái tóc xõa buông dài

Hãy đứng yên và nhoẻn cười em nhé
Không vẫy tay, cũng chẳng nói giã từ
Dẫu khóe mắt đang long lanh giọt lệ...
Đừng khóc em! Ướt đẫm mất mùa thu

Tạm biệt nhé những ghế đá hàng cây
Những góc phố quen, những đêm hò hẹn
Anh phải đi...đến nơi cần anh đến
Anh đi nghen! Anh đi nghen.

Anh đi rồi chắc mùa đông cũng đến...
Lạnh không em thao thức những canh dài
Nếu em tin trên đời có số mệnh...
Thì trong mơ, đừng cười nhoẻn cùng ai!

Anh đi nhé! Ừ thôi...anh đi nhé.
Giữ giúp anh những kỉ niệm đong đầy
Một sớm mai...anh bước về rất nhẹ
Cho mắt cười...môi nhoẻn...má hây hây!


Gửi đến anh một người trong quá khứ
Trót dại khờ, nặng nợ để yêu anh
Thả mây xanh, ươm nắng mới mộng vành
Môi sóng sánh tên anh trong giấc ngủ.

Mỗi độ thu về mắt mơ màng trước gió
Nhận thư tình anh viết nhỏ cho em
Lá vàng rơi đầy ắp với tên quen
Anh ghép lại thành miền yêu rộng lớn.

Rồi đôi khi, chú bướm vàng đùa giỡn
Anh cau mày, em gợn chút âu lo
Sợ đêm khuya dạ anh rối tơ vò
Em ríu rít đừng cho đùa là thật.

Lời của anh như vườn hồng đẹp nhất
Minh ngày về em hát khúc yêu thương
Mưa gió qua xem nhẹ đến lạ thường
Tình yêu phải? cửu trường trong dấu
nghĩ? ....

Thời gian ơi .... đã mỏi mòn tình ý
Trả lại người - lí trí chẳng cần ta
Đêm sẽ quen của bóng - ánh trăng ngà
Xin trả lại .... tình qua .... tình khép lại!

MONG ANH VỀ



Chiều thu cây chút lá vàng
Sương đêm lả tả mơ màng heo may
Hoàng hôn bảng lảng màu mây
Cúc nhuộm sắc nắng, cuối ngày vàng hoe

Đêm thu đong cái rét về
Để cho hoa cỏ se se cuối mùa
Cành khô, lá rụng, gió lùa
Hình như đâu đó, đông vừa chớm sang...

Còn đâu tia nắng chói chang
Hong khô nỗi nhớ miên man ngày hè
Xa anh đêm lạnh tái tê
Mong đông qua sớm, anh về cùng xuân

Để bầu trời lại trong ngần
Để thơ nối nhịp, vang ngân tơ lòng
Mai đào khoe sắc thắm nồng
Rập rời cánh én mênh mông khoảng trời.